Giọt nắng chiều thả rơi xuống triền đê
Con tìm kiếm một khoảng không bình lặng
Khoảng trời buồn những áng mây màu trắng
Lững lờ trôi nửa như muốn vấn vương...
Có một chiều như thế nỗi nhớ thương
Giăng kín lối con đường về ngõ nhỏ
Lòng bồn chồn con bâng quơ hỏi gió
Hoàng hôn xuống rồi mẹ đã nghỉ chưa??
Nỗi nhớ đầu tiên con trở về bên mẹ
Mười sáu tuổi đầu chẳng còn thơ bé
Vẫn muốn được mẹ ôm ấp, vỗ về trong tay
Dẫu mai này con như cánh chim bay
Lang thang giữa đất trời chìm trong gió
Nhưng với mẹ con vẫn luôn thơ nhỏ
Mẹ là người nâng cánh ước mơ con!!!